Hotline : 0938 784 795
Tâm Sự Bếp

Tâm Sự Bếp

Nghệ Thuật Bếp - 17/03/2017 - 0 bình luận

Tâm Sự Bếp

* Giữa buổi chuẩn bị:
- Này, trông mày có vẻ không được vui lắm
- À...ừ...
- Có chuyện gì mới xảy ra hả?
- À không có gì đâu, quên đi.

* Tối muộn cùng ngày, tại 1 quán bar:
- Này, tao vẫn muốn biết vì sao hôm nay trông mày không vui, nó lạ lắm.
- À, chỉ là tao đang cảm thấy quá mệt mỏi với cả cái đội bếp này.
- Như thế nào? Mày nói rõ hơn tao nghe xem
- Tao thấy chúng mày làm việc cứ kiểu đéo gì ấy. Tao thấy nó thực sự rất kém hiệu quả. Chúng mày chuẩn bị đồ như kiểu ngày hôm nay nhà hàng chỉ có 10 khách, xong lúc vào buổi phục vụ có tí khách thôi đã ăn l*n lên xuống. Chúng mày rất lười, việc thì đéo bao giờ thấy làm, đến làm thì ít rồi ăn, chơi và nói thì nhiều. Tao đéo thể hiểu nổi.
- Mày biết gì không? Khoảng 1-2 tháng đầu tao mới vào làm ở đây, tao cảm giác y hệt như mày bây giờ. Tao cũng thấy cái nhà hàng này dù tốt thật nhưng đéo hiểu sao lại có 1 cái đội bếp không ra gì. Làm việc thì đéo bao giờ tập trung, đầu óc đứa nào cũng để đâu ấy. Tao cũng chán, đi làm về hôm đéo nào tao cũng rất bực mình, tao vô đây vì tao nghĩ cái nhà hàng này tốt thì chắc bếp thích lắm, rồi tao vỡ mộng. Nhưng mày biết không, sau đó tao nghĩ là tao chẳng còn cách nào khác là cố gắng thay đổi cách làm việc của bản thân sao cho hoà nhập với chúng nó. Tại vì thực ra bây giờ để tìm một cái nhà hàng nào tốt hơn cái này cũng khó, mà vô cái nào không bằng có khi bếp nó mà còn tệ hơn thế này thì thấy mẹ.
- Tao không biết sao chúng mày có thể làm việc như thế. Tao đéo phải là loại không biết gì, nhưng đéo hiểu sao mấy thằng kia lúc đéo nào cũng rình rình tao làm cái gì là soi mói xong bới ra bắt lỗi tao. Mà chúng nó thì đéo hiểu được trả tiền để làm cái gì. Hôm trước tao giúp thằng A chuẩn bị cái món măng tây vì tao nghĩ nó bận, nó đưa cho tao 1 đống xong tao đứng làm vãi l*n ra còn nó đứng không huýt sáo?! Xong thỉnh thoảng nó lại nhòm nhòm tao xong bắt lỗi?! Còn mấy thằng kia đến cứ đứng im một chỗ cả một buổi chiều làm 2 việc: đảo đảo mấy cái nồi xong bấm điện thoại. Đảo đảo mấy cái nồi đéo phải là 1 công việc mày hiểu không?
- Tao rất hiểu mày, tao đã từng vào trường hợp y như mày rồi, mà nói thật ra đến giờ tao vẫn chưa thoát ra được. Cái thằng B kia kìa, mày biết nó là chuyên gia cái kiểu cứ nhìn thấy thằng nào là bắt đầu mở mồm ra sai đủ thứ việc trên trời dưới đất, mình tưởng nó bận mình giúp, xong lúc sau thấy nó ngồi chơi. Mỗi lần tao làm việc với nó, giả sử cái bàn này có 10 món phải ra đồ, tao thề với mày là tao phải làm đến 7-8 món, nó toàn đẩy hết mẹ cho tao, mà tao cấp dưới nên đéo cãi được. Không biết bao nhiêu lần tao đến làm, tao thì cắm đầu làm vãi l*n ra, gần hết cả cái đống công việc cần trong ngày; chúng nó thì làm chỉ 1,2 việc, vừa làm vừa chạy ra nói chuyện đủ thứ nhà cửa con cái, xong rồi lại tót mẹ đi chơi hoặc đi gọi điện thoại. Tính tao là khi làm là chỉ có tập trung làm, nói thật với mày tao bị nhiều người chửi nhiều vãi l*n vì cái tội đéo bao giờ nghe điện thoại, nhưng người ta toàn gọi tao trong giờ làm. Vì thế nên tao rất ghét cái kiểu của chúng nó. Nhưng mà cái điều buồn cười ở đây là cứ mỗi lần chúng nó chơi chán nói chán quay về nhìn thấy tao là lại mở mồm ra chửi tao chậm, như kiểu chúng nó nghĩ suốt từ đầu giờ đến giờ tao chỉ làm được mỗi việc này giống như cái việc duy nhất chúng nó vẫn đang làm, mà tao thì đã làm qua số lượng việc gấp vài lần chúng nó. Tao cũng mệt đầu lắm.
- Thực sự là rất khó cho tao để có thể thích ứng với môi trường này. Mọi thứ khác quá. Tao nhớ ngày trước tao ở chỗ kia, hồi đó tao làm bếp phó hẳn hoi, tao có mọi thứ; tao có tiền, có quyền, có nhà, có gái v.v... Khi tao đi làm, tao muốn việc gì làm là chỉ cần nói là nhân viên của tao sẽ thực hiện ngay. Ở đây thì trái ngược hoàn toàn, tao thấy khó quá mày ạ.
- Tao nghĩ phải dần dần mày ạ. Tao cũng đã phải mất một thời gian thay đổi để thích ứng với chúng nó. Ban đầu tao muốn làm việc tất cả khả năng, nhưng mày biết đấy, cũng như mày, tao chỉ là thằng quèn nhất cái bếp này, chúng nó đéo bao giờ để yên cho tao làm. Tao cố gắng làm việc "lười" hơn, nói chuyện với chúng nó nhiều hơn, làm theo cách của chúng nó nhiều hơn v.v... Nhưng mày biết không, tất cả những cái đó chỉ là giả tạo. Thực sự bên trong tao vẫn chưa bao giờ thay đổi, suy nghĩ tao vẫn thế, nếu được làm việc nghiêm túc tao vẫn sẽ làm theo cách mà tao nghĩ là tốt nhất. Tao ở đây cũng được một thời gian rồi mà đến giờ tao vẫn thấy kiểu mình bị biệt lập. Tao không nói là chúng nó hoàn toàn dở, nhưng tao thấy chúng nó nhiều cái xấu quá, mà thôi thì tao nghĩ cũng tốt, sau này mình còn biết mà tránh. Vì thế mày đừng nghĩ sai về tao, những thứ mày thấy tao làm, cách mày thấy tao thực thi công việc chỉ là cách mà tao dùng để hòa nhập vào với chúng nó. Mà mày chắc cũng thấy tao vẫn là thằng hay bị chúng nó nói nhất trong đội, bởi vì đơn giản tao không giống chúng nó, tao giống mày.
- Ừ. Đây là lí do vì sao tao nói trong bếp này tao có mỗi mày là người bạn duy nhất. Tao nghĩ...

( thôi dừng viết ở đây không các bạn thấy chán quá ngủ gật mất)

Tiện thể, đây là cuộc nói chuyện ngày nọ của tôi và một đồng nghiệp, hôm đó thằng cha trông mặt hơi khó ở chút nên tôi giúp nó giãn ra. Thực ra chẳng có gì hay ho đâu, tôi ngứa tay chia sẻ cho vui thôi.

Mà thực ra nó cũng chẳng vui tẹo nào...

Nghệ Thuật Bếp

st

 

Viết bình luận của bạn

Tags

Tin tức liên quan